Language enthusiast

HỔ LỐN NGÔN NGỮ

images
Sau vài buổi gặp gỡ gần đây, mình rất bị dị ứng với kiểu nói chuyện pha Anh lẫn Việt của nhiều bạn bè, anh em.

“Mình không làm việc được với anh chị ABC vì mindset khác nhau”
“Target này thực sự là impossible”
“Dear em,……Nice day em”

Những câu nói kiểu này lại càng phổ biến ở giới văn phòng có công việc liên quan đến giao thiệp quốc tế (mà rõ ràng những công việc này sẽ ngày càng nhiều). Trong môi trường công việc, có thể dùng một số cụm từ nhất định như vậy giúp truyền tải thông điệp tốt hơn, song một khi ra khỏi môi trường đó nó tạo nên sự lệch pha trong giao tiếp với người đối diện, nghe rất khó chịu và kêch kỡm. Theo mình có 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc này:

1. Các bạn lười. Do dùng nhiều từ/ cụm từ đó trong công việc nên các bạn không muốn chuyển nó sang ngôn ngữ tiếng Việt.

2. Các bạn tin rằng ngôn ngữ Tiếng Việt không đủ phong phú và không thể chuyển tải ý nghĩa đó tốt như tiếng Anh. Cái này thì cần xem lại kiến thức về chính ngôn ngữ mẹ đẻ.

3. Các bạn tin rằng mình đang tư duy theo kiểu phương Tây khi dùng ngôn ngữ đó, một kiểu tư duy vượt trội, hiện đại và hơn người.

Dù nguyên nhân là gì thì theo mình học ngoại ngữ và hấp thụ văn hóa phương Tây không có gì sai, nhưng để nó lấn át và ăn mòn văn hóa dân tộc mà thể hi ện rõ nhất ở mặt ngôn ngữ thì thực sự nên xem xét. Ngoài một số trường hợp ngoại lệ như Singlish ở Singapore, hổ lốn quá sâu đến mức thành một phần của nền văn hóa thì hiện tượng hổ lốn Anh-Việt như hiện tại chỉ đơn giản là một căn bệnh. Bản thân là dân ngoại ngữ, mình cảm được căn bệnh nguy hiểm này rất rõ. Trước khi chỉ đích danh và nói thẳng với t ừng người, mình xin được phép trích bài viết của nhà nghiên cứu Hữu Ngọc bàn luận về vấn đề này để mong các bạn nhìn lại. Hiện tượng hổ lốn ngôn ngữ đã xuất hiện ở nước ta từ rất lâu từ thời Pháp Thuộc và chính các cụ nhà mình cũng đã phê phán nó rất sâu cay.

“HỔ LỐN NGÔN NGỮ”
(Lãng du văn hóa Việt Nam, trang 950)

19695_p26112

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), đặc biệt từ những năm 80, tiếng Anh (nhất là tiếng Mỹ-Anh) xâm nhập tiếng Pháp kinh khủng, đến mức các giới văn hóa Pháp chân chính phải hô hào bảo vệ sự trong sáng của ngôn ngữ Pháp.
Một ngôn ngữ hổ lốn là Franglais (Pháp-Anh) pha trộn tiếng Pháp và tiếng Anh, xuất hiện nhất là trong ngôn ngữ hằng ngày. Y như là một thứ tiếng lóng. Các từ ghép được bịa ra một cách bừa bãi, không đếm xỉa gì đến ngữ pháp. Tạp chí hài hước nổi tiếng của Anh là tờ PUNCH dùng Franglais làm một trò vui.
Ở Việt Nam, cũng có một thời cũng có hiện tượng hổ lốn ngôn ngữ tương tự. Kể lại chuyện cũ, các thế hệ trẻ khó mà tin, cho là chuyện bịa.
Dưới thời Pháp thuộc, vào những năm 20-30, tiếng Pháp đã khá phổ biến vì được dạy trong cả nước từ năm học sinh lên 6-7 tuổi. Tiếng Tây (tức là tiếng Pháp) len lỏi vào cuộc sống hằng ngày. Có những người sính tiếng Tây, pha lẫn chữ tây chữ ta. Phong bì thư đề: Monsieur (=ông) Ba, Madame (bà) Hai, 69 Rue du Chanvre (= phố hàng Gai) – EXPEDITEUR (= người gửi): Năm, Rue (=phố) Hội Vũ…
Trong giao thiệp giữa những người có học ít nhiều, hay pha lẫn tây-ta…Đang ăn cơm với gia đình, có bạn vào thì nói:
– Moi impoli manger cơm – toi cứ nauturel cho. (Xin vô phép, anh cho tôi ăn cơm, anh cứ tự nhiên cho)
Lố lăng đến mức có người trong gia đình, toàn nói tiếng Tây. Trong vở hài kịch Ông Tây An Nam, Nam Xương (1905-1958) châm biếm một cách mỉa mai những người du học mất gốc. Ở trường Bưởi, có ông giáo Sáu (học sinh gọi là Sáu lọ) chỉ nói tiếng Pháp. Có những nhóm học sinh trường Bưởi lập ra những nhóm chơi với nhau chỉ để nói tiếng Việt.
Vào những năm 20, khi tiếng Tây bắt đầu khá phổ biến, có trò chơi làm thơ hổ lốn ngôn ngữ Pháp Việt.
Một anh học trò ti toe dăm ba tiếng Tây “chim” một cô bạn mới đỗ bằng sơ học. Muốn tỏ tình một cách có học, anh viết tình thư một bức như sau:

Afoi ecrire (=tôi viết) tình thư (d’amour) une letter (bức thư)
Gửi cho nàng đỗ Xep-ti-ca (bằng sơ học)
Mong Elle (=nàng) sức khỏe ca va (tốt)
Chúc Elle (=nàng) mọi sự thực là content (=hài lòng)
Amour (=tình yêu) nhờ có le vent (gió)
La Lune (=trăng) soi tỏ nỗi lòng cho moi (=tôi)
Qúy nuơng dù chẳng savoir (=biết)
Cũng xin thuơng kẻ dana (=il y a = có) ái tình

Vào buổi chiều tà của Hán học, ông Tú Xương ngán ngẩm viết “Thôi có ra gì cái chữ Nho”. Các cụ chống lại Tây học, đó là một phản ứng của văn hóa dân tộc. Trong thời điểm Tây. Tàu nhố nhăng, một nhà nho yêu nước lại làm một bài thơ dùng cả chữ Tây pha Hán như sau:

Thăng Long hoài cổ
Thăng Long antique (=cổ) vốn do tồn
Cử mục emu (=bâng khuâng) với nước non
Le Lac (= Hồ Hoàn Kiếm) vô tình trong suốt đáy
Fleuve (=sông Hồng Hà) hữu hận đỏ như son
Bouddha (=tượng) Trấn Vũ đồng khôn chảy,
Le tertre (=gò) Khuê Văn đá chửa mòn
Hồi thử soleil (=mặt trời) đà khuất bóng
Soudain (=bỗng) thổn thức đỗ quyên buồn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s