Goodreads · Self-awareness

Đời bạn chán đến mức nào?

Lượn lờ WordPress. Lượm được một bài dịch đáng đọc

 Đời bạn chán đến mức nào?

Cuộc đời mà lúc nào cũng sôi động, náo nhiệt là một cuộc đời mệt mỏi; sự kích động trở thành một phần tất yếu của niềm vui và người đó luôn thèm khát một cái gì náo nhiệt hơn nữa. Một người quá quen với sự phấn khích giống như một người thèm ăn hạt tiêu đến mức bệnh hoạn, đến nỗi ăn một lượng hạt tiêu đủ làm người khác nghẹn thở mà cũng không thấy cay miệng tí nào.

Dịch từ “The Conquest of Happiness” của Bertrand Russell, câu chữ đụng đến vấn đề mình quan tâm, vừa đọc vừa bật ra một số suy nghĩ ngẫu nhiên tản mạn.

**

  1. Mạng xã hội có góp phần gia tăng cảm giác nhàm chán?

Trên những trang xã hội như FB hay Instagram, mọi người có xu hướng cắt đi hết những khoảnh khắc tủn mủn tẻ nhạt thường ngày. Nhìn vào thấy ai cũng sáng loáng rực rỡ, đầy thú vị. Để rồi khi ta nhìn vào đó và so sánh với cuộc sống của mình, tự hỏi “Mình có vấn đề gì?”

Không, chả ai đang có vấn đề gì cả, vấn đề là ai trưng ra cái gì và mình nhìn nhận điều đó (để nó ảnh hưởng) như thế nào mà thôi. Những Timeline trên các mạng xã hội là những timeline đầy méo mó, để rồi chính chủ của chúng cũng phải tự ghen tị với bản thân mà mình trưng ra.

Từ việc network để biết, có thể dẫn đến network chỉ để tìm kiếm sự chấp nhận, yêu thương, cảm thông, thán phục nhằm giảm cảm giác bất an nội tâm. Càng dành nhiều thời gian cho mạng xã hội thì cảm giác nhảm chán và cô đơn càng tăng lên.

Cũng giống như uống nước ngọt khi khát mà thôi.

Screenshot

Comment của chị Hương chạm đến một vấn đề khác mà anh Paul Jarvis đề cập có tên “No one on the Internet is living the life you think they are”, để dành cho một bài viết khác.

2. Bi kịch của những kẻ tìm kiếm sự hoan lạc và kích động.

Screenshot002

Những life-drifter mà mình biết, vốn luôn quen với lối sống tràn ngập điều mới lạ, chịu đựng sự nhàm chán với họ là điều vô cùng khó khăn.

Không thể không nhớ đến bác Keith (hơn 40 tuổi, người Mĩ, đang đưa con nuôi sang Việt Nam thăm quê) mình gặp hôm nay. Suốt 12 năm chu du trên những con tàu viễn dương, hưởng đủ khoái lạc trên đời, và đến một lúc bác vẫn quyết định rời bỏ lối sống đó để tìm kiếm hạnh phúc bền vững hơn.

“Có những người đến tận 25 năm sau vẫn nhắc đến những con tàu viễn dương đó, vì đơn giản với họ đó là khoảng thời gian đẹp nhất đời. Nhiều người không kết hôn”

“It’s fun. Everything is the best. But, it’s just not real life”

Liệu có nên xem trải nghiệm, hưởng thụ và những điều mới mẻ là mục đích sống hay không? Với những người không thể chịu nổi sự nhàm chán, liệu nó có dẫn đến trầm cảm hay không? Mối tương quan giữa nhàm chán và trầm cảm là có thật.

http://evolutioncounseling.com/boredom-and-depression/

Screenshot003

Liều thuốc tránh sự nhàm chán không phải là ngủ để quên đi hay tìm kiếm sự kích động để lấp đầy. Bởi vì những vấn đề nhức nhối nội taij gây nên sự nhàm chán đó đang cảnh báo ta “có điều gì không ổn”.

Thay vì tiếp tục lăn đi, có lẽ nên đứng lại và suy nghĩ xem điều đó là gì. Khi nhàm chán, nhìn vào bên trong thay vì hướng ra bên ngoài có lẽ là giải pháp tốt hơn?

3. Và để thêm một quyển sách cho vào list Goodreads của mình:

The Conquest of Happiness” của Bertrand Russell. Từ happiness, cũng như mindfulness được nhắc đến quá nhiều làm mình không còn chút hứng thú nào để chủ động tìm kiếm những quyển sách này.

Có lẽ mình đã lầm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s