Sống là một động từ

Việc dọn dẹp FB (xóa bỏ ảnh/ post không quan trọng cũng như note lại những post gây cảm hứng) để cho vào blog giúp mình nhìn ra những post thật hay. Thời gian có thể trôi nhưng nhiều điều sẽ vẫn luôn đúng. Timeless truth.

Post của anh Việt Trần (không biết là ai :))) ) là một bài như vậy:

Posted by Viet Tran on Wednesday, July 3, 2013

4/6/2013

“Phần lớn mọi người đã chết ở tuổi 25, chỉ có điểu đến 75 tuổi mới chôn mà thôi”

(Most people die at 25 and aren’t buried until they’re 75) ―Benjamin Franklin

Thật vậy, rất nhiều người trong chúng ta sống “khổ” từ bé đến lớn, cho cả đến khi chết đi hay nói theo nhận định ở trên là đã chết lâm sàng từ lâu.  Khổ ở đây không phải về mặt vật chất mà khổ ở mặt tinh thần. Rất nhiều người đánh đổi tuổi trẻ, sức khỏe, hạnh phúc, thời gian bên người thân yêu lấy cái gọi là công việc, sự nghiệp, địa vị và tiền bạc để rồi khi về già hoặc khi ốm đau bệnh tật thì công việc, sự nghiệp mất, sức khỏe suy sụp và sẵn sàng trả giá cao để “mua lại” sức khỏe, còn tuổi trẻ chắc chắn đã một đi không trở lại.

Trẻ em ở Việt Nam thậm chí bị đánh cắp tuổi thơ, học nhiều hơn tận hưởng thời thơ ấu, những đồng phạm tiếp tay lại chính là cha mẹ và thầy cô. Từ lớp mầm non đã phải học thêm, học nếm, học đọc, học viết, học chuẩn bị trước khi bước vào lớp một, cứ như vậy cả cuộc đời niên thiếu cho đến tận khi tốt nghiệp đại học phải đóng vai những con lừa còng lưng cõng sách vở trên vai, “chữ nghĩa kiểu thầy cô” trong đầu. Tốt nghiệp đại học xong, những người được “xã hội” cho là may mắn, kiếm được việc làm ngay, bước vào cuộc sống thực tế với cơm áo, gạo tiền, làm việc từ sáng đến tối, 8h/ngày, 6 ngày/tuần. Cứ vậy cày cuốc, lo mua nhà mua cửa, mua xe, lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái, lo sữa, bỉm, tã lót cho con, lo xin cho con đi nhà trẻ, chạy trường, chạy lớp, lo cho con thi cấp 2, cấp 3, đại học, lo xin việc cho con, rồi lo dựng vợ gả chồng, cứ vậy lo cho đến lúc chết. Một cuộc đời hoàn toàn lo âu và toan tính. Đến khi về già chép miệng thở ra: ” Âu cũng là một kiếp nợ đồng lần”.

Tôi nghĩ không ai trên đời này muốn sống như vậy cả nhưng thực tế nhiều người đang sống như vậy, chỉ đến khi về già có kinh nghiệm có thời gian ngẫm ra thì đã muộn.

 

Vậy sao chúng ta không thay đổi? Tại sao chúng ta lại vẫn cứ đi theo lối mòn của các thệ hệ đi trước? Chúng ta sợ sự khác biệt, sợ khác với đám đông? Tại sao không dám tận hưởng cuộc sống? Tại sao không dám mang lại hạnh phúc cho gia đình mình, cho những đứa con, cho những người thân yêu?

 

Nhiều người nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể an nhàn, tận hưởng cuộc sống khi đã có trong tay rất nhiều tiền, sau khi đã về hưu, đã phấn đấu một đời. Vâng,thế hệ tôi được dạy như thế. Nhận thức của xã hội là như thế.  Nhưng có bao giờ bạn nghĩ lúc đó chúng ta quá già, không còn sức khỏe, ốm yếu, bệnh tật, ăn không biết ngon, xương cốt đau nhức, nằm trên giường còn thấy khó ở chứ đừng nói làm gì, tận hưởng vào đâu? Để tận hưởng cuộc sống cần có nhiều tiền? Đó là một nhận thức sai lầm. Thực tế, tại Việt Nam nhiều đại gia sống trong tòa biệt thự hoành tráng, đất đai vô số, sởhữu Roll-Royce, xài toàn hàng hiệu, nhưng trong lòng lại bất an, ăn nhà hàng hạng sang nhưng thấy vô vị, tối ngủ giường êm, đệm ấm nhưng giấc ngủ chập chờn, không an. Đến khi thức giấc lại phải đối mặt với toàn toan tính. Tất nhiên, nếu có được cuộc sống đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần tất cả là điều tuyệt vời nhưng điểm quan trọng mấu chốt ở đây chính là cân bằng cuộc sống. Bạn hãy bằng lòng với cuộc sống không có thật nhiều tiền như đại gia chỉ có mỗi thứ một chút, nhưng cân bằng cuộc sống, bạn vẫn thấy thú vị và hạnh phúc.

980260_10151701809334530_1160768020_o

Angkor Wat là một kì quan thế giới, đi từ Sài Gòn chỉ mất vài trăm nghìn.

Tận hưởng cuộc sống không phải là khái niệm vật chất, vì vậy không liên quan đến vật chất, không cần tiền bạc. Tận hưởng cuộc sống là khái niệm tinh thần. Đó là cảm nhận, là nhu cầu tinh thần. Bất kỳ ai cũng có thể tận hưởng cuộc sống theo cách của họ, ở bất kỳ đâu, vào bất cứ lúc nào. Ngay bây giờ, bạn có thể tự cho phép bản thân mình thư giãn, nằm trên một đồng cỏ xanh, hay nhâm nhi cà phê góc phố ngắm người qua lại, hay thả hồn trong những trang sách trong góc phòng tĩnh lặng.

1001851_10151701800754530_921614255_n

Bãi giữa Sông Hồng, bạn có thể đạp xe ra đó nằm phơi nắng, đọc sách hoặc tổ chức ăn nhậu thịt nướng BBQ. 

Hãy sống chậm lại, cảm nhận và hưởng thụ cuộc sống! Đừng để xã hội vật chất cuốn trôi bạn đi, dòng đời xô đẩy làm bạn mất kiểm soát. Cuộc sống quanh ta có rất nhiều điều thú vị, dễ thương nho nhỏ, nhưng chỉ vì bước đi quá vội vã mà chúng ta bỏ qua. Tại sao các nhạc sỹ lại cảm nhận được nốt nhạc trong cuộc sống, tại sao nhà thơ lại có thể rung động trước một nhành hoa? Có thể họ được ông trời thiên phú cho một số tài năng, cảm nhận bẩm sinh nhưng có một điều chắc chắn họ hơn ta trong thực tế là họ đã dừng lại, đóng băng khoảnh khắc đó, cảm nhận, nâng niu, sung sướng, hạnh phúc rồi tìm những ca từ, nốt nhạc, chắt chiu,chọn lọc, chậm rãi để biến những rung động, cảm nhận cá nhân đó thành những khuông nhạc hay áng thơ. Tất cả những cái đó đầu tiên là để thỏa mãn cá nhân, để giúp họ hưởng thụ cuộc sống sau đó mới phổ biến ra xã hội như một cách họ chia sẻ niềm vui. Họ đã dành thời gian để sống chậm lại với những khoảnh khắc, còn ta thì tua nhanh cho đến hết cuộc đời.

 

Người phương Tây có câu: “Cuộc sống là một món quà” (Life is a gift). Hay trong hậu Tây Du Ký của Phương Đông, sau khi bốn thầy trò Đường Tam Tạng đi Tây Trúc thỉnh kinh về, được đầu thai làm Bồ Tát. Trong đêm cuối cùng của kiếp người, đợi ngày mai trời sáng vào cõi Niết Bàn, Tam Tạng trằn trọc bâng khuâng không ngủ được mà theo lời Tôn Ngộ Không là do ông nhớ cả một kiếp người, Tôn Ngộ Không là một con khỉ đá và thích hưởng thụ cuộc sống, hỉ nộ ái ố của kiếp người hơn là kiếp Phật vô ưu vô lo. Chúng ta là người nhưng lại không cảm nhận được sao?

 

Hãy tận hưởng những giây phút bạn sống trên cuộc đời này.

 

Sống là một động từ vì vậy hãy sống sao cho sống động.

 

Hãy cảm ơn cuộc sống vì những gì mình có, cũng như chính sự hiện diện của bạn trên cuộc đời này. Nếu không là người chúng ta là cái gì? Bạn thích sự vô hình, vô tưởng, không biết đó? Hãy hạnh phúc khi mỗi sáng mai thức dậy thấy cơ thể khỏe mạnh, yêu đời. Hãy tận hưởng cuộc sống, hạnh phúc với những điều rất bình dị, như nô đùa cùng con trẻ, tiếng cười khúc khích của trẻ thơ, bữa ăn ấm cúng cùng gia đình, nghe thì đơn giản nhưng nhiều người để tuột qua, khi mất rồi mới thấy tiếc.

1003699_10151701810094530_740450902_n

Tận hưởng những giây phút chơi đùa cùng con cái

 

Vật chất ư? Ngay cả với những chuyên gia kinh tế học nổi tiếng thế giới như AlfredMarshall, Adam Smith hay Milton Friedman còn cho rằng công việc của họ là tìm hiểu xem con người làm những cái gì và ảnh hưởng của những hành vi này đối với xã hội loài người ra sao và kinh tế học là môn học để làm sao thu nhận được nhiều nhất từ cuộc đời.

 Nếu chiếu theo lăng kính này, mỗi chúng ta có một xuất phát điểm như nhau, đều sinh ra và có số vốn bằng nhau đó là cuộc sống, đơn vị đồng tiền chính là thời gian. Hãy làm sao thu lời lớn nhất từ cuộc đời của bạn và hãy hạnh phúc với những gì bạn có. Một trong những kịch bản phim khai thác đề tài này khá thú vị là “In Time”, các bạn có thể xem để tham khảo.

Sống là để trải nghiệm

Hãy chấp nhận cuộc sống với những thách thức, những vui buồn, hỉ nộ ái ố, hãy luôn mỉm cười với cuộc sống, gạt bỏ sự nhút nhát, sẵn sàng thử nghiệm và thay đổi chính mình. Thử nghiệm và Thất Bại (Trial & Error) là chuyện bình thường. Các nhà khoa học nghiên cứu còn thích thú với quá trình đó. Sao bạn không áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, ví dụ bạn hay ngượng trước đám đông nhưng lại đăng ký tham gia một lớp học nhảy đầm ngoài vườn hoa. Bạn sợ độ cao nhưng đăng ký một lớp học leo núi. Đôi lúc dám làm những điều bạn không thích có thể mang đến cho bạn những niềm vui bất ngờ, những thử nghiệm thú vị, cho bạn kinh nghiệm, kỹ năng và tăng sự tự tin. Hãy sẵn sàng thử nghiệm, vượt qua những thách thức của bản thân, làm những điều bình thường mình sợ không dám làm miễn là không vi phạm luân thường đạo lý và trái với lương tâm. Trong lần đi chơi trèo thuyền Kayak và leo núi ở Vịnh Hạ Long vừa rồi, người hướng dẫn viên nói với chúng tôi rằng, đoàn của chúng tôi là đoàn người Việt Nam đầu tiên. Vậy hóa ra từ trước đến nay, bao cảnh đẹp và thú vui ở ngay Việt Nam chỉ dành cho Tây chơi thôi sao? Họ phải mất tiền bay máy bay từ một nơi xa xôi đến đây để được trải nghiệm một trong những danh thắng của thế giới, còn chúng ta người bản xứ cơ mà.

 

Sống chậm không có nghĩa là lười biếng

 

Sống chậm và tận hưởng cuộc sống không có nghĩa là lười biếng, không làm gì cả mà sự thực là đòi hỏi nỗ lực 100%. Bạn muốn dạy sớm đạp xe dưới anh ban mai, hay trong tiết trời Thu lành lạnh, hít thở không khí trong lành, mùi thơm của hương hoa đất trời, đi về cà phê ăn sáng, tán gẫu cùng bạn bè nhưng lại không muốn chui ra khỏi chăn lúc trời vừa sáng. Bạn muốn lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn nhưng không muốn leo núi. Với bất kỳ việc gì hãy nỗ lực hết sức của mình. Không phải tất cả các phát minh khoa học đến từ lần thí nghiệm đầu tiên. Không phải tự nhiên một ai đó có thể trượt băng, trượt tuyết, đi vòng quanh thế giới, đến được những nơi thâm sơn, cùng cốc, tận cùng của thế giới, những thành phố cổ xưa với nền văn minh đã mất, dám nhảy xuống biển khơi từ những vách đá treo leo dựng đứng, chinh phục những đỉnh cao, nơi không khí loãng có thể làm chết người. Tất cả những thứ đó đều đòi hỏi nỗ lực, nỗ lực chinh phục chính bản thân mình, nỗ lực hoàn thiện bản thân mình, nỗ lực đưa mình ra chấp nhận thách thức của thiên nhiên. Bởi vì kẻ thù lớn nhất của đời người chính là bản thân mình. Một khi bạn đã chinh phục tất cả các kỳ quan của thế giới, cuộc đời có nhiều trải nghiệm, bạn sẽ tự tin hơn, “người” bạn sẽ lớn lên và trái đất sẽ ngày càng nhỏ lại dưới đôi bàn chân bạn. Làm hay chơi cũng thế thôi cần rất nhiều nỗ lực.

1000484_10151701805504530_1996617663_n

Cảm ơn anh Việt Trần, dù em không biết anh là ai và cũng không có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn 🙂

Fatherhood of Bill Cosby

12508960_728088393994560_1776534338152779033_n

Haha so true. Not st to be proud of though. As a daughter I have reached the max point of lies: yes children don’t tell the truth. And when they do they must be in pain (mentally or physically).

Such a fun book written by a father.
This book (fatherhood) written by Bill Cosby is easy to read. Not because of language level but the fact that anyone can relate to it. As children, or as people having children.

And to me it is such a strange experience reading this as a sinful daughter. Urggg.

I believe that Bill Cosby has toned down the journey. To be funny in hard times, well, can’t find words right now. Exaggeration or amusing comparisons make us burst out laughter so naturally while still keeping a real eye on the matter.

Love to fill a void?

“I miss you”
“Really? Prove it”
“I think about you all the time, when I feel lonely”
“I think you don’t miss me, you are having a void to fill”

**
“I love you, but I don’t fall in love with you”
**
“Out of sight, out of mind”
If you say so, I won’t have a chance

**

“I have to go”
“Why so early?”
“I have to go at a certain point anyway, so why not now?”
**

Sometimes I think love is like filling a void. When you are vulnerable, you tend to fall in love more easily, hoping the void disappears. And sometimes you create an illusion, label it love, to fulfill the missing pieces in life.

12799009_747187725417960_3203901025265165010_n

Living as walking in a dark jungle

“Only when you get lost can you find yourself”

00088q6qgs

That article in Medium feed left a strange taste on me and make me can’t help on some contemplating.

I think living is like walking in a dark jungle. Each of us is given a headlight. Some have brighter headlights than the others hence they see more. But our vision is all limited.

Some choose to follow the path taken. Some explore other tracks. But we are still in the jungle, always lost.

The people in a same path gather into one group, pointing to other groups & say “They are crazy”.

The moment we think we find clarity, there comes much more alien things on the way.

Sometimes we stop and just stare at stars. We dream & hope, trying to make sense of the journey.

Yet, at a certain point, we will attain a certain calmness to explore. But some of us will just keep going without any curiosity. Not anymore.

About this topic of lost, I found an echo from Quora about a week later.

“7.  Adult life is about learning to live with ambiguity.  Remember when you thought you’d have it all sorted out by 30?  No.  Whether it be your career, your relationships or your beliefs, you will always question whether you are making the right choices and will have to deal with regret.”

 

 

 

 

 

1730km. What’s the big deal?

12802751_749479325188800_778317251762960983_n

A week later I am gonna move to work in a totally different city of Vietnam – Sai Gon. 1730km away.

Some friends ask me: “Are you excited?”

No, not really. To me Sai Gon is just another city, 1730 km away with 1,5 hour flight to reach. It is accessible and approachable.

I ask myself “Why Sai Gon?”

I’ve been there 3 times. Actually, I don’t like its climate. I don’t fantasize about it being a life-changer or a dynamic opportunity haven.

Almost everything that a person seek in Sai Gon, Hanoi can also provide. 6 years here gave me lots of meaningful exchanges, beautiful experiences, smart people to hang out with, sporty social events to cheer up. People from Sai Gon may carry with them a stereotype about the narrow-minded Hanoians or bad hospitality scene in the North. On the contrary, I can see warmth and charm here. And heaps of opportunities. If you are in Hanoi, or the North in general, you are NOT missing out. ANYTHING.

What I seek in Sai Gon is an illusion. A dope.

Similar to expats swinging themselves in a foreign country to struggle and therefore, transform as a result, I expect the same effect with Sai Gon. That might be the reason of the opposite exodus: many people from the South are also moving North, seeking different experiences.

We are, after all, running all around, but chasing the same thing.

 

 

HOME

With dad watching Home. Rewatching this documentary is still a bliss.

With an immensely wide viewpoint and high resolution, breathtakingly beautiful images, the film shows us what a miracle the earth is. To lead us in a tour in which time and space is stretched and in perspective. To warn about climate change by intriguing a sensational feeling towards our common home.

What an artwork.