Goodreads · Tiếng Việt

“Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” – Haruki Murakami

Mình không phải là fan của chạy bộ. Kể cả nếu là fan của chạy bộ thì Haruki trong cuộc đua Marathon cũng không phải là hình ảnh một người xuất sắc. Ông không phải là vận động viên chuyên nghiệp, phấn đấu trở thành Iron Man.

13043634_781165692020163_1961288076640598882_n

Haruki chỉ đơn giản mô tả lại tất cả những suy nghĩ và cảm xúc sống động của mình trong quyển sách về việc chạy bộ cùng những triết lý cá nhân đã giúp ông duy trì nhịp sống và viết đều đặn xuất sắc suốt 67 năm. Một cuốn sách viết cho riêng ông, và cũng chính vì đắm chìm trong suy nghĩ của riêng ông, mình bị cuốn vào một cách say sưa 🙂

Quyển sách mua 6 năm trước ngẫu nhiên trong một hiệu sách gần trường đại học, mình biết mình sẽ mua lại. Đọc sách gì hay đọc bao nhiêu sách cũng chẳng quan trọng, chỉ là, đắm chìm trong một giọng nói trên giấy có khả năng giúp mình quên đi khái niệm thời gian. Và nếu may mắn thì sẽ khám phá ra một chân lý nào đó.

aging

“Đây là cơ thể của tôi, với tất cả những thói tật của chúng. Cũng như gương mặt tôi, dù tôi có không thích thì đó vẫn là cái duy nhất tôi có, vậy nên tôi phải chấp nhận thôi. Khi già đi, tôi tự nhiên chấp nhận điều này. Ta mở tủ lạnh ra và có thể chuẩn bị một bữa ăn tươm tất – thực ra là còn khá sang trọng – với những thức ăn thừa. Tất cả những gì còn lại chỉ là một trái táo, một củ hành, phô mai và trứng, nhưng ta không thể phàn nàn gì được. Ta đành chấp nhận cái ta có. Khi ta già đi ta học cách thậm chí bằng lòng với cái ta có. Đó là một trong ít ưu điểm của chuyện già đi”.
————

Những liên tưởng miên man không có mạch cụ thể của Haruki thường dẫn đến những vấn đề sâu nhưng lại được diễn tả rất trần trụi và giản dị. Ta già đi và chấp nhận thôi, biết sao giờ? Cũng giống như cảm giác của tôi khi nói chuyện với bác bạn 66 tuổi của mình. “Sao bác đã 66 mà còn cứ cố năng động, nói nhiều làm gì Sao bác không để tự nhiên?.”. Tôi thấy khó chịu.

Nhưng thực tế là bản thân việc bác biết chấp nhận việc già đi, cùng với những phiền toái nó mang lại để sống tốt và sống tích cực hơn tôi đã là điều đáng ngưỡng mộ (hoặc không). Trầm cảm vì tuổi già hay cố gắng sống (và không nghĩ về nó), cái nào tệ hơn?

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s