Bàn về ngây thơ

Nhân vừa nói chuyện với bạn tôi về sự ngây thơ và thuần khiết, nên tôi đào luôn về chủ đề này. Tất nhiên đây cũng là câu hỏi chung của rất nhiều người.

Từ hồi nhỏ, tôi đã từng bị coi là “thật như đếm”. Lớn lên thì bị lừa rất nhiều lần, và cũng có những lần tôi cố tình lợi dụng kẻ khác. Cán cân đó tất nhiên không đủ để mô tả sự sống động của những tương tác xã hội, vì bên cạnh động cơ rõ ràng, tôi cũng từng tiếp xúc và chứng kiến những hành động xả thân một chiều, hay phép màu của những yêu thương có thật.

Tất nhiên, ta không thể ngây thơ mãi. Đến 1 lúc nào đó thì những sự kiện trong cuộc sống cũng sẽ đả phá nó. Khi 1 kèo quá tốt xuất hiện, ta thường bảo nhau:

“It’s too good to be true”

Thế nhưng những người chọn sự không-ngây-thơ và tự cho mình là sành sỏi cũng đã tự bỏ lỡ rất nhiều những tương tác đẹp của cuộc sống, mà nếu ta thả lỏng hơn, mọi chuyện đã dễ dàng hơn biết bao nhiêu. Ngay tại thời điểm viết những dòng này, tôi là một người như vậy. Tôi không thả lỏng bản thân và chỉ cần 1 tên nào đó nói vài câu ngu dốt, tôi sẽ không ngại ngần bỏ đi. “Thật phí thời gian”, tôi nghĩ. Hoặc khi ai đó muốn kết bạn, tôi liền hỏi ngay:

– Cậu muốn gì?

Và nếu hắn không trả lời được, tôi cũng cho out ngay. Tất nhiên tôi cũng cho out luôn rất nhiều người tốt không hiểu mình đã lỡ nói điều gì. Tôi nhận ra mình không ngây thơ mà cũng chả khôn, vì nếu khôn thì sẽ cân bằng chứ không nghi kị một cách cực đoan như vậy.

Mọi chuyện sẽ thay đổi nếu đến lượt tôi có ý tốt và gặp phải 1 tên nghi kị không kém. Tôi sẽ phải toát mồ hôi hột để chứng minh là tôi không có ý gì đâu. “Hử, không có gì á? Không thể thế được”.